Sunday 4 October 2015

Ngày Thứ 7 Dối Trá Của Chồng

Anh dừng câu nói cũng là lúc bất ngờ nhìn thấy tôi trước mặt. Không chịu nổi sự gian dối của anh, tôi chạy phắt đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của chồng.
Tôi kết hôn đã được 10 năm, có hai con trai ngoan ngoãn, thông minh. Tôi là nhân viên truyền thông cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện còn chồng tôi là phó giám đốc cho một công ty tin học. Cuộc sống của chúng tôi tuy không quá dư dả nhưng cũng chẳng đến mức thiếu thốn.
Chúng tôi đã có nhà riêng tại Hà Nội, có xe ô tô và một khoản tiền dự trữ đủ để an tâm cho các con học ở những trường tốt.
Cuộc sống của chúng tôi có lẽ sẽ không có gì đáng than phiền nếu như khoảng một năm trở lại đây chồng tôi không có những biểu hiện đáng ngại. Kể từ khi lấy nhau, chồng tôi luôn là người trụ cột kinh tế trong gia đình. Ngoài căn nhà do ba mẹ chồng để lại, toàn bộ những tài sản trong nhà như ô tô, tivi, tủ lạnh, xe máy... đều do chồng tôi một tay mua sắm.
Chồng tôi luôn xem việc kiếm tiền là nhiệm vụ của anh. Hàng tháng, anh luôn đảm đương việc đưa tiền cho tôi lo các chi tiêu trong gia đình và tiền học của con. Và cứ hai ba tháng anh lại gom một khoản đưa tôi gửi tiết kiệm.
Tôi tuy có đi làm nhưng lương tôi thấp nên anh bảo tôi giữ tiền đó để chi tiêu cho bản thân tôi, không cần phải đóng góp cho gia đình.
Chồng tôi là người ham làm việc. Trước nay, anh luôn tận dụng mọi thời gian để làm việc, làm ngày, làm đêm và không có nhiều thời gian chăm sóc vợ con.
Anh là kỹ sư công nghệ thông tin nên công việc chỉ xoay quanh chiếc máy tính. Bởi vậy nên hết thời gian làm việc ở công sở và ngày thứ bảy, chủ nhật, anh có làm thì cũng chỉ là ở nhà. Tôi rất yên tâm về chồng và cố gắng chăm sóc con cái cho tốt để chồng yên tâm làm ăn.
Tuy nhiên, khoảng một năm gần đây, anh đột nhiên đi làm thêm cả vào sáng thứ bảy. Anh nói phải đến chỗ văn phòng nào đó thì mới có đủ máy làm việc. Nghe anh nói vậy tôi rất lấy làm tin, thương chồng vất vả, tôi còn thường xuyên gọi điện để động viên.
Nhưng lạ kỳ, sau mỗi buổi đi làm thêm về, tôi thấy anh có những biểu hiện rất lạ. Khi thì cau có, khi lại thất thần như kẻ mất hồn...
Tôi đoán vì công việc căng thẳng hay gặp khó khăn nên anh mới trở nên như vậy. Tôi đã cố gắng để chu đáo hơn hòng làm vừa lòng chồng. Mặt khác, tôi cũng lựa lời thăm dò xem chồng đang gặp khó khăn gì. Vậy nhưng đổi lại chỉ là sự cau có, khó chịu của anh.
Thêm nữa, cũng khoảng một năm nay, anh đột nhiên trở thành người rất khắt khe về tiền bạc. Hàng tháng, anh không còn chủ động đưa tiền chi tiêu và tiền học của con cho tôi như trước.
Lần nào tôi cũng phải hỏi và thậm chí phải giục năm lần bảy được mới được. Có nhiều tháng, anh thậm chí còn không đưa tiền và bảo nếu tôi cần tiêu thì rút tiền tiết kiệm ra.
Nghi ngờ có chuyện không lành, tôi tìm đến những người bạn cùng công ty anh để tìm hiểu. Khi thấy tôi như vậy, chắc vì lo lắng chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc nên anh đã trở lại ngọt ngào với tôi và tâm sự rằng anh đang đầu tư tiền cho một dự án riêng và việc anh đi làm thêm vào sáng thứ bảy là để chạy dự án của mình.
Tuy vậy, tôi vẫn không khỏi nghi ngờ khi thấy anh thường xuyên có những cuộc điện thoại mờ ám.
Thế rồi, một sáng thứ bảy, khi anh xách túi rác ra khỏi nhà, tôi đã âm thầm chạy xe đằng sau. Tôi âm thầm đi theo anh và đến được căn nhà mà anh vào ở một ngõ hẻm. Qua cánh cửa khép hờ, tôi như chết lặng khi bắt gặp cảnh anh sà vào chiếu bài cùng một nhóm người.
Quá bực bội, tôi đứng ngoài cửa gọi điện cho anh và cũng như bao lần tôi gọi điện cho anh vào sáng thứ bảy khác, anh không nghe máy. Tôi kiên trì gọi đến cuộc thứ 10 thì anh chạy ra góc sân, nói giọng hấp tấp như thể đang vội vã lắm: "Anh đang họp với nhóm nên gọi lại sau nhé".
Tối đó, anh trở về nhà và bằng giọng điệu rất bình tĩnh, anh thú nhận rằng lâu nay anh có chơi bài với nhóm bạn vào mỗi sáng thứ bảy.
Anh nói rằng việc không đưa lương về cho tôi cũng là vì tiền đã trôi theo các ván bài đó. Anh xin lỗi tôi và nói rằng anh sẽ cố gắng sửa đổi tuy nhiên cần cho anh thời gian.
Nghe lời anh nói mà tôi thấy như sét đánh ngang tai. Vì sao từ một người chồng chuẩn mực anh lại đổ đốn ra như vậy.
Tôi đã từng đau lòng khi chứng kiến chị gái phải ly hôn vì chồng ham mê đỏ đen. Từng chứng kiến hàng xóm mất nhà cũng vì thú vui tàn khốc đó.
Tôi từng cho rằng mình may mắn vì có được người chồng ngoan. Vậy mà...
Tôi cố tin rằng đây chỉ là thú vui nhất thời của chồng nên cố gắng chịu đựng, dùng tình cảm ngọt nhạt để mong chồng thay đổi. Nhưng thêm 3 tháng nữa, anh vẫn say sưa với thú vui của mình.
Không những không đưa tiền về nhà, anh còn ép tôi phải đưa cho anh tiền chúng tôi tiết kiệm bấy lâu. Khi không được tôi đáp ứng, anh đã cáu giận, ném đồ đạc và hiện anh công khai rằng anh đã lấy ô tô đi cắm để lấy tiền.
Tôi đau lòng lắm, nhưng biết làm sao để chồng dứt được thú vui đỏ đen và quay trở lại cuộc sống như xưa?

No comments:

Post a Comment