Tuesday 20 October 2015

Nắm tiền lẻ của bạn trai quyết định cái thai trong bụng tôi

- Đọc nhiều chuyện đàn ông bội bạc trên mạng, đau lòng có, phẫn nộ có, chửi bới có, vậy mà không ngờ rằng có ngày mình lại đâm đầu vào một kẻ khốn nạn như thế.
Tôi và anh ta quen nhau đến nay được hơn 5 tháng. Anh ta đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, nhiều tài lẻ, nhìn rất đàng hoàng, tử tế. Anh ta chủ động theo đuổi tôi trước, chiều chuộng và nâng niu hết mực, thậm chí còn dám gạt bỏ tự trọng chỉ để thấy tôi cười vui. Tôi nghĩ tấm lòng anh ta dành cho tôi là chân thật nên mới nhận lời yêu và tin tưởng anh ta hết mực.
3 tháng yêu nhau, chúng tôi quan hệ lần đầu. Anh ta chẳng bận tâm đến chuyện vì sao ga giường không có dấu vết, chỉ ôm tôi vào lòng và nói “Anh hạnh phúc lắm”. Chưa bao giờ anh ta tra hỏi về quá khứ của tôi, đôi lúc tò mò nhưng tôi không trả lời thì chỉ xoa đầu tôi rồi nói: “Ừ em không muốn kể thì thôi, anh không ép.”. Anh ta đúng nghĩa một chàng hoàng tử còn tôi là cô bé Lọ Lem may mắn được yêu thương. Bạn bè đều ghen tị với tôi. Bố mẹ tôi biết về anh ta cũng gật gù tán thành, còn bảo tính dần đến chuyện kết hôn đi.
nam-tien-le-blogtamsuvn-1Anh ta đúng nghĩa một chàng hoàng tử còn tôi là cô bé Lọ Lem may mắn được yêu thương (ảnh minh họa)
Nào ngờ, chỉ 2 tháng sau, bộ mặt thật của anh ta được phơi bày.
Chúng tôi quan hệ khá đều đặn và luôn mang “áo mưa” để bảo vệ. Chỉ duy nhất có một lần đi du lịch cùng nhau, anh ta quên mang theo bao mà lúc đó đã nửa đêm, hàng quán xung quanh đóng cửa hết nên tôi tặc lưỡi mặc kệ, nghĩ có một lần thôi lo gì. Nào ngờ “dính” luôn! Tôi phát hiện mình bị “chậm” và đi siêu âm ngay hôm sau. Kết quả có thai khiến tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì có con với người tôi yêu, lo vì cả hai mới chỉ yêu nhau được vài tháng, lúc này còn sớm để bàn tính đến chuyện kết hôn.
Những tưởng anh ta sẽ vui mừng nào ngờ mặt anh ta tái mét khi cầm tờ xét nghiệm tên tay. Anh ta hỏi đi hỏi lại là chắc chưa, có cần đi siêu âm thêm vài chỗ không. Thái độ của anh ta làm tôi chưng hửng, linh cảm mách bảo tôi rằng có chuyện chẳng lành.

Quả đúng vậy, anh ta biến mất tăm 3 ngày sau đó, tôi tìm mọi cách liên lạc đều không được. Phải khó khăn lắm tôi mới gặp được anh ta, đang phê pha cùng bạn bè trong quán rượu. Tôi điên tiết túm cổ anh ta lôi ra ngoài cho bằng được, anh ta còn chửi mắng tôi ầm ĩ làm tôi xấu hổ với xung quanh. Ra đến ngoài rồi, tôi gào lên hỏi anh ta giờ tính sao với cái thai này. Nào ngờ, anh ta cười khẩy, đưa tay rút ví từ trong túi quần ra rồi bảo:
- Thế này nhé, giờ tôi với cô xem trong ví tôi còn bao nhiêu. Đủ tiền thì tôi đưa cô đi phá luôn còn không đủ thì tôi đưa cô về nhà cô xin cưới. Cô thấy thế nào?
nam-tien-le-blogtamsuvn-2Trước mắt tôi, anh ta lộ rõ bản chất một kẻ hèn nhát, dám làm không dám chịu (ảnh minh họa)
Tôi tức đến sôi gan còn anh ta vẫn lôi ra một nắm tiền lẻ và đếm từng tờ như trêu tức. Bao nhiêu hình tượng về người đàn ông lý tưởng trong tôi vụn vỡ. Trước mắt tôi, anh ta lộ rõ bản chất một kẻ hèn nhát, dám làm không dám chịu. Tôi tát cho anh ta vài cái, đẩy anh ta ngã dúi dụi rồi bỏ về.
Hôm sau tôi nhắn tin đòi chia tay, anh ta chỉ nhắn lại: “Thế cái thai thì thế nào?”. Tôi không thèm trả lời nữa, chặn số anh ta rồi quăng điện thoại vào một góc. Đẹp trai, bảnh bao làm gì cơ chứ? Rút cục cũng chỉ là một thằng hèn không hơn!
Tôi không khóc, cũng không yếu đuối giam mình trong phòng. Điều tôi lo nghĩ nhất bây giờ chỉ là tôi phải làm sao với sinh linh bé nhỏ trong bụng? Tôi có nên đi phá thai không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

No comments:

Post a Comment