Friday 16 October 2015

Em không cần sĩ diện nữa, em chỉ cần tiền mà thôi

Chiếc váy của Nhi xộc xệch, cô chạy vụt qua đám thanh niên đứng trước quán bar, những tiếng huýt sáo trêu chọc đuổi theo đầy khó chịu. Thành định thần lại rồi cũng đuổi theo Nhi. Anh bắt kịp được Nhi, kéo cô quay ngoắt lại.
Hà Nội một chiều mưa buồn.
Thành lao ra khỏi quán cà phê sau lời chia tay với mối tình 8 năm của mình. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi đau trong anh khi ấy. Thành đã cầu xin, đã níu kéo, đã làm hết tất cả những gì mình có thể nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu dứt khoát của Nhi.
Ngay tối đó, Thành gọi điện vào trong Nam báo với bác mình sẽ nhận công việc ở đó. Anh phải đi xa khỏi nơi đây, khỏi thành phố anh đã gắn bó với Nhi suốt 8 năm trời để làm lại mọi thứ, làm lại từ đầu. Thành mang hết những món đồ kỷ niệm của anh với Nhi ra sân và châm lửa đốt, nhìn từng bức thư, tấm thiệp dần cháy thành tro, anh gạt nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải rơi nước mắt vì một người con gái.
em-can-tien
Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải rơi nước mắt vì một người con gái (ảnh minh họa)
Đã một năm từ ngày chia tay Nhi, Thành vẫn vật vã kiếm tìm chính mình giữa dòng người xô bồ của thành phố. Anh hòa vào các cuộc vui, làm việc như điên ban ngày và tiệc tùng như điên buổi đêm để quên đi hình bóng người cũ. Thế nhưng, trở về nhà một mình, anh vẫn thấy nỗi cô đơn cào xé đến nát lòng. Anh nhìn ai cũng ra Nhi, nhận lầm không biết bao nhiêu cô gái là Nhi. Sài Gòn không thiếu những cô gái xinh đẹp, vậy mà sao ánh mắt Thành không thể hướng về họ mà không tìm kiếm bóng hình Nhi trong đó.
Thành trở lại Hà Nội để dự ăn cưới bạn thân. Giữa những câu chuyện không đầu không cuối của những người bạn lâu ngày không gặp, anh sửng sốt khi nghe phong phanh ai đó nói Nhi đã lấy chồng, một cậu quý tử con nhà giàu nào đó. Thành cười khẩy, hóa ra người Nhi chọn chỉ là một gã lắm tiền mà đầu rỗng tuếch. Nhiều tin đồn khác xoay quanh đám cưới bất ngờ của Nhi càng khiến Thành muốn khinh bỉ. Cô chia tay anh phũ phàng đến thế vậy mà chỉ vài tháng sau đã khoác áo cô dâu bước vào lễ đường với người khác rồi.
Đám bạn bè hẹn nhau lên bar “quẩy” một bữa tới bên vào hôm sau. Giữa ánh đèn mờ nhập nhoạng, Thành nhận ra dáng cao gầy của Nhi giữa đám đông nhảy nhót. Nhi mặc chiếc váy kim tuyến ngắn ngủn và bó sát lấy cơ thể. Trước đây Nhi không bao giờ mặc những loại trang phục như thế. Cô vẫn xinh đẹp nhưng sao vẻ xinh đẹp ấy xa lạ với Thành quá.
Một chàng trai kéo Nhi đi vào góc tôi, Thành quay mặt không muốn nhìn, đó có lẽ là người chồng giàu có mà Nhi lấy. Đau đầu và váng vất trong men rượu, Thành muốn bỏ về ngay lập tức.
Khi đang đứng dựa vào tường để chống lại cơn khó chịu ở dạ dày, tiếng động ồn ào bên trong con ngõ gần đó khiến Thành chú ý. Một bóng người chạy vụt qua khiến Thành không thể tin vào mắt mình. Là Nhi. Chiếc váy của Nhi xộc xệch, cô chạy vụt qua đám thanh niên đứng trước quán bar, những tiếng huýt sáo trêu chọc đuổi theo đầy khó chịu.
em-can-tien-blogtamsuvn-1
Đôi mắt Nhi trợn to nhìn Thành, dáng vẻ hoảng sợ còn hơn cả khi nãy (ảnh minh họa)
Thành định thần lại rồi cũng đuổi theo Nhi. Anh bắt kịp được Nhi, kéo cô quay ngoắt lại. Đôi mắt Nhi trợn to nhìn Thành, dáng vẻ hoảng sợ còn hơn cả khi nãy. Nhi cố giằng tay ra nhưng tay Thành giữ Nhi chặt qua. Có tiếng chân vang lên sau lưng và giọng người đàn ông lè nhè vang lên:
- Con đ* này, nói đến thế còn cố mà chạy. Mày cầm tiền của tao rồi mà còn không phục vụ cho xong trách nhiệm à?
Thành sững sờ trước những lời bẩn thỉu ấy. Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào Nhi dáng vẻ thèm khát.
- Này anh bạn, chờ sau đi, tôi đưa tiền cho nó trước rồi – Gã vỗ vỗ vào vai Thành
- Cô ta cầm của anh bao nhiêu? Tôi đưa lại cho anh.
- Anh nghe nói… em lấy chồng cơ mà? – Thành lên tiếng rụt rè, ly cà phê ấm sực trên tay anh vẫn không đủ át đi cái lạnh trong lòng.
Nhi không ngẩng lên sau câu hỏi của Thành. Cô cúi gằm mặt xuống, không đáp. Thành không còn kiên nhẫn, giằng lấy đôi tay đang run rẩy của Nhi đặt trên bàn, gằn giọng:
- Trả lời tôi đi! 8 năm trước, cô nói lời chia tay tôi dứt khoát rõ ràng lắm cơ mà!
- Anh có muốn ngủ với em không? Nếu không thì để em đi.
Thành không thể tin vào tai mình. Đây là Nhi? Đây là người con gái đến tận bây giờ anh vẫn yêu thương sâu sắc?
Thành lôi tuột Nhi vào một nhà nghỉ gần đó, anh trút hết oán giận của mình vào từng nụ hôn, từng cử động. Dù biết Nhi đang oằn mình vì đau phía dưới, Thành vẫn mặc kệ. Anh hận Nhi, hận vì sao cô lại trở nên tồi tệ đến thế này.
Thành vứt lại xấp tiền trong ví mình rồi bỏ đi, anh không muốn nhìn bộ dạng tả tơi của Nhi nữa. Anh nhanh chóng đặt vé máy bay trở vào Nam sớm hơn dự định. Lần này anh chắc chắn phải quên cho được Nhi. Nhi không còn là cô gái xứng đáng với tình yêu của anh nữa.
Buổi sang ngày Thành bay, Bình, anh trai của Nhi đường đột xuất hiện trước cửa nhà. Mới chỉ 1 năm không gặp mà Bình già và hốc hác hơn rất nhiều. Trước đây, khi còn Thành và Nhi còn bên nhau, hai anh em rất thân thiết, thường rủ nhau đi uống bia mỗi cuối buổi chiều.
em-can-tien-blogtamsuvn-3
Lần này anh sẽ không bao giờ buông cô ra nữa (ảnh minh họa)
Nước mắt chảy dài trên má Bình ngay khi ngồi xuống ghế. Anh châm lửa đốt điếu thuốc rồi kể cho Thành nghe câu chuyện không thể nào ngờ tới. Cách đây 1 năm, Bình bị bạn xấu rủ rê rồi sa đà vào rượu chè cờ bạc và thậm chí cả ma túy. Anh mắc nợ một khoản nợ khổng lồ và bị chủ nợ đánh cho vài trận thừa sống thiếu chết vì không trả nổi. Bố vốn có tiền sử bệnh tim nên khi biết chuyện, Nhi bắt Bình phải thề không được để cho bố mẹ biết chuyện.
- Anh biết nó phải tới mấy chỗ quán bar để làm thêm, anh chỉ không ngờ công việc làm thêm đó lại là… Nếu không phải vì hôm qua gặp em khiến nó đau lòng đến chết đi sống lại, ngồi uống rượu say khướt và kể hết cho anh thì anh sẽ không bao giờ biết. Thành à, Nhi nó vẫn yêu em nhưng nó không còn mặt mũi nào gặp em nữa. Nó bảo anh, giờ với nó, nó không cần sĩ diện, chỉ cần tiền mà thôi. Anh là người anh không ra gì mới đẩy nó đến bước đường nhơ bẩn này.
Thành lao đi tìm găp Nhi sau khi nghe xong câu chuyện. Thấy cô trong bộ đồng phục nhà hang, anh ôm chầm lấy cô. Lần này anh sẽ không bao giờ buông cô ra nữa.

No comments:

Post a Comment