Monday 14 September 2015

Rớt nước mắt khi biết lý do chồng luôn trốn tránh việc đón con

- Nhiều lần tôi ngỏ ý nhờ anh đón con hộ những hôm anh làm ca sáng về từ chiều. Nhưng chồng từ chối thẳng và bảo anh có việc bận không đón con được
Hai vợ chồng tôi năm nay đều 25 tuổi, vì lỡ có thai nên năm cuối đại học chúng tôi cưới vội nhau về. Khi tốt nghiệp ra trường cả hai đều đưa nhau về quê lập nghiệp. Vì không tiền, mối quan hệ và không giỏi giang nên chúng tôi không thể xin được việc theo ngành mình học. Chồng tôi quyết định xin làm công nhân ở nhà máy điện tử cách nhà gần chục cây. Còn tôi cũng cố gắng xin làm công nhân may ở gần nhà.
Lấy nhau được hơn 3 năm, giờ con trai tôi cũng được gần 3 tuổi, đi nhà trẻ. Chiều nao tôi cũng phải xin về sớm để đón con và chấp nhận mức lương thấp. Chồng tôi làm ở khu công nghiệp ấy chỉ làm theo ca xong rồi về. Nhiều lần tôi ngỏ ý nhờ anh đón con hộ những hôm anh làm ca sáng về từ chiều, nhưng chồng tôi nhất định từ chối và bảo anh có việc không đón được.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy. Cũng chỉ là đón con thôi mà, mặc dù anh rất yêu thương thằng bé hết mực. Duy chỉ có việc đón con là anh không chịu. Dạo gần đây cứ đến tầm chiều tối là chồng lại phóng xe đi mất, đến mãi gần 8h mới về nhà. Tôi nhiều khi lại nghĩ hay là chồng đùn đẩy, lảng tránh trách nhiệm đón con cho tôi. Mà anh đi đâu suốt thời gian đấy không biết. Tối nao cũng đi, xong rồi về ăn cơm lên giường ngủ luôn chẳng chuyện trò với vợ con.
Lòng sinh nghi không biết chồng có làm chuyện gì xấu sau lưng tôi không, dạo này anh có nhiều biểu hiện khác quá. Hôm sau tôi bèn nảy ra ý định theo dõi hành tung của chồng xem thế nào. Cũng may là hôm nay bà ngoại sang chơi, tôi liền nhờ mẹ đón cháu hộ. Tôi vẫn về sớm như thường lệ, nhưng không về nhà mà đỗ xe ngay đầu ngõ nhà mình đợi chồng đi ra rồi theo đuôi luôn. Một lúc sau anh đi ra với dáng vẻ hớt hải, vội vã.
Anh đi về hướng thị trấn rồi dừng lại ở một con hẻm với một công trường đang thi công. Đỗ xe lại anh vội vàng lao vào bê những bao xi măng nặng chịch trên vai, mặc cho mồ hôi chảy nhễ nhại, mặc cho chủ công trường quát tháo om sòm. Nhìn thấy chồng làm việc vất vả, cật lực như vậy mà tôi thấy xót xa anh quá. Thì ra anh bảo mình không thể đón con được là đi làm thêm việc này sao? Nhưng suốt gần tháng trời nay ngoài những đồng lương làm ở khu công nghiệp, anh có đưa cho tôi thêm đồng nào đâu. Hay là anh lại mở quỹ đen dùng vào việc gì đó giấu tôi chăng?
Lẳng lặng đi về khi nhìn thấy chồng mình làm việc khổ cực như vậy. Trên đường về tôi vừa thương vừa hoài nghi anh. Tại sao anh đi làm thêm lại giấu tôi, tại sao không cho tôi biết vậy? Về nhà chuẩn bị bữa cơm tối thịnh soạn, chồng về ăn cơm và lại nhanh chóng trèo lên giường như mọi hôm. Thấy chồng đã đánh một giấc ngon lành. Định gọi anh dậy hỏi chuyện nhưng nhìn anh ngủ ngon quá, tôi lại thôi.
Sáng hôm khi tôi đang nấu đồ ăn sáng cho bố con anh, anh dúi vào túi áo tôi một tập tiền. Tôi vô cùng bất ngờ vì bây giờ mới gần cuối tháng sao anh đã lĩnh lương rồi (chỗ chồng tôi làm giữa tháng mới có lương), tôi vội hỏi anh.
- Tiền ở đâu mà anh đưa cho em thế này? - Tiền anh đi làm thêm. Thấy mẹ con em thiếu thốn, khổ cực quá anh không đành. Xin lỗi vợ, vì anh đã giấu vợ chuyện này. Anh sợ nói ra em sẽ cản anh, không cho anh đi làm. - Em biết anh đi làm thêm gì rồi, nên mới không chịu đón con giúp em đúng không? Anh biết em xót xa khi thấy anh bê từng bao xi măng trên vai lắm không?
- Vì vợ, vì con khổ mấy anh cũng chịu được. Chỉ cần mẹ con em vui là được.
Nghe đến đấy tôi bỗng òa khóc nức nở như đứa trẻ con. Anh ôm tôi vào lòng và an ủi tôi. Không ngờ chồng tôi lại biết nghĩ cho vợ con như vậy, anh chẳng dám ăn tiêu đồng nào mà về đưa hết cho mẹ con tôi sắm sửa. Những giọt mồ hôi anh rơi ngày hôm nay vì mẹ con em, mẹ con em sẽ không bao giờ để anh phải thất vọng. Cảm ơn chồng, người đã cho em biết dù nghèo khó đến mấy nhưng chỉ cần yêu thương nhau thì khó khăn có hề chi.

No comments:

Post a Comment